Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016
Tuổi thơ tôi và lời ru của má
Cuộc sống vốn dĩ rất bộn bề. Nhưng khi phải đối diện với những ngã rẽ của cuộc đời, ta lại mơ, lại nhớ về với năm tháng êm đềm của tuổi thơ.
Tuổi thơ - mỗi khi nhắc đến ai cũng bồi hồi cảm xúc với những kỷ niệm vui, buồn …
Tuổi thơ tôi cũng lớn lên bằng hơi ấm của ba, bằng tình thương của má! "Ba", "Má" hai tiếng quá gần gũi, quá thân thương ngay từ những tiếng nói bập bẹ đầu đời.
Tuổi thơ tôi cũng có biết bao kỷ niệm bên chiếc võng đu đưa, kẽo kẹt, nhịp nhàng lẫn trong tiếng ru ngân nga giữa trời đêm tĩnh mịch ở thôn quê nghe mênh mông rì rào tình cảm biết chừng nào...
"Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…”
Chiếc cầu tre nó lắt lẻo, nó gập ghềnh nên có lần tôi bị trượt chân té xuống kinh, bị dòng nước cuốn ra sông, nhưng nhờ anh Hai hàng xóm cứu, chứ không thì tôi đã vĩnh viễn đi theo ông bà rồi.
Khó đi là vậy, nhưng:
“Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học
Ầu ơ, con đi trường học
Mẹ đi trường đời… "
Những lời ru ấy nghe mộc mạc nhưng thiết tha, tình cảm cũng như chính cuộc đời của má quanh năm lam lũ, tảo tần hy sinh cho chồng, cho con...
Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với sông nước nặng tình phù sa, với những cánh đồng trải dài vô tận, thẳng cánh cánh cò bay.
“Ầu ơ...Gió đưa gió đẩy…về rẫy ăn còng về sông ăn cá…
Ầu ơ… về sông ăn cá...về đồng ăn cua…”
Tuổi thơ tôi cũng lắm nhọc nhằn, vất vả với những công việc của con nhà nông. Chị em tôi phải thức khuya, dậy sớm để đi cấy đổi lấy công cày, dù rôm sảy đầy mình, trời lạnh đến thấu xương!
“Ầu ơ người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên bể lặng
Ầu ơ…trời yên bể lặng mới yên tấm lòng”
Bởi cánh đồng là nơi mưu sinh, là sân chơi với nhiều kỷ niệm ngọt ngào và trong sáng, là nơi có những niềm vui, nỗi buồn của tuổi thơ tôi...
“Ầu ơ ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất
Ầu ơ bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
Ầu ơ ầu ơ”
Ngay từ khi còn nhỏ, chị em tôi đã được ba má dạy phải biết thương người với cái nghĩa, cái tình:
“ầu ơ...tìm vàng tìm bạc dễ tìm chứ tìm câu nhân nghĩa
ầu ơ...tìm câu nhân nghĩa khó tìm lắm thay”
Qua lời ru, má dạy chúng tôi về cách đối nhân xử thế;
“Ơ ầu ơ ơ con người có cội mà có tông
Ơ như cây có cội
Ơ ầu ơ ơ như cây có cội ơ ầu ơ
Ơ như cây có cội như sông có nguồn”
Lời ru của má chính là lời dạy bảo, lời nhắn nhủ, là ước mong, là khát vọng của má mong các con sẽ khôn lớn thành người.
“Ơ ầu ơ ơ ầu ơ… ơ cây xanh thì lá.... nó cũng xanh
chứ cha mẹ hiền lành ơ.... ầu... ơ
ơ cha mẹ hiền lành để đức... cho con”
“Ơ... ầu... ơ…ơ trồng cây mong ước cây xanh
chứ cha mẹ sinh thành
Ơ.. ầu... ơ…ơ cha mẹ sinh thành mong ước con khôn
ơ... ầu... ơ… ơ.. ầu.. ơ”
Má còn dạy chúng tôi biết hiếu hạnh, lễ nghĩa, biết tôn trọng các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, về cái thiện trong các mối quan hệ, trong cuộc sống đời thường:
“Ơ ầu ơ
Ơ chim khôn tránh bẫy tránh lồng
Chứ người khôn tránh tiếng
Ơ ầu ơ
Ơ người khôn tránh tiếng
hồ đồ mới khôn"
“Ầu ơ...tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giã gạo cho trắng
Ầu ơ... Giã gạo cho trắng… mà nuôi mẹ già…”
Đời đã hai màu tóc, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về tuổi thơ, nhớ những luống cày, nhớ màu xanh non của mạ, nhớ cánh đồng vàng của mùa lúa chín, nhớ cả mùi rơm thơm khi đốt đồng, nhớ cả tiếng chim chiều, nhớ nhất là lời ru của má:
“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau…”
“Chiều chiều” rồi lại “chín chiều”, cái điệp khúc buồn ấy đã làm tim tôi se lại…Nhớ má!
Trần Thành Lập
Viết nhân mùa Vu Lan
Cần Thơ, ngày 12 tháng ̣9 năm 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét