Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016
Mình thương bà nội!
“Mình thương bà nội”. Một câu nói ngay thơ của MiLô, làm bà nội rất vui, còn tôi thì vô cùng xúc động, bởi đây là lời nói từ tâm của cháu tôi!
Với MiLô, bà nội là người luôn dịu dàng, nhân hậu, không ngại khó, ngại khổ, hết lòng yêu thương mẹ cháu và các cháu.
Ngày ngày, bà lo lắng, chăm sóc cho mẹ cháu chu đáo từ việc ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi để hai mẹ con cháu được khỏe mạnh.
Ngay cả chuyện giặt giũ, ăn, uống, học hành bà cũng “phục vụ” rất chu đáo. Cả ngày bà vật lộn lo cơm nước, tắm rửa, giặt giũ cho các cháu, quên luôn cả việc đi ăn sáng với gia đình vào thứ bảy, chúa nhật.
Đêm khuya, tưởng bà được nghỉ ngơi nhưng rồi vẫn phải lục đục trở mình vì thi thoảng cháu khóc nhè. Nhất là lúc trái gió trở trời thì bà nội lo đến mất ăn, mất ngủ.
Cực thì có cực nhưng bà nội vui và hạnh phúc lắm!
Có lẽ do trùng ngày sinh, nên bà nội rất thương MiLo, nhưng cũng là người cực nhất với MiLo. Vì MiLo khá năng động và tự tin, nên dạy dỗ cũng khá vất vả.
Nay, Milô đã tròn ba tuổi, đã đi học mẫu giáo, ngoan hơn, biết ca hát, biết thưa ông, thưa bà, biết chúc ông, chúc bà ngủ ngon, thương em Mina. Ăn nhanh hơn, tự uống sửa, và khi mắc tiểu biết gọi bà nội: “tiểu, tiểu”
Nhân ngày sinh nhật của bà và cháu, ông Ẵm chúc bà nội luôn vui, khỏe, nuôi cháu khỏe, dạy cháu ngoan!
Ông mong cháu Milô ăn nhiều, mau lớn, khỏe mạnh, chăm, ngoan, học giỏi!
Cần Thơ, ngày 15 tháng ̣10 năm 2016
Ông Ẵm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét